Thế hệ chúng tôi, làm gì có “Ngày hội đưa học sinh tới trường” như bây giờ, sự học khi ấy, một giấc mơ của biết bao người...
Học thời chiến tranh, chưa nói nhiều đã cảm tháy cái cực, bởi từ “chiến tranh” rồi.
Chúng tôi trưởng thành được là nhờ vào công lao cực kỳ to lớn của những người Thầy, sự nỗ lực của mỗi chúng tôi cũng góp phần vào sự nghiệp đó.
Nhớ Thầy, nhớ bạn học cách nay chừng nữa thế kỷ (1952 – 1962), lúc mà mỗi huyện chỉ có một trường cấp 2 ( là nói vùng tự do), chúng tôi tổ chức gặp mặt các Thầy cô, nhiều thế hệ, cùng các thế hệ học trò xưa.
Tôi được đón 5 Thầy từ Hà nội về nơi trường cũ, cảm động lắm khi mà thầy trò đều đã “thất thập” trở nên, trẻ nhất thì cũng 68 tuổi rồi.
Làm điều này, những mong, ai đó đã từng đi học, hãy thể hiện sự “Nhớ người trồng cây “để con cháu mai sau vẫn còn giữ dược đạo làm học trò ...
Những học sinh ngày xưa ra đón các Thầy
Những nữ sinh trẻ đẹp ngày nào, sự ngưỡng mộ của các anh lớn tuổi.
Nay đã là những bà nôi, bà ngoại, bà, mẹ của những tiến sỹ, Thạc sỹ cả rồi.
Vẫn háo hức nhớ lại Thời " oanh liêt tuôỉ 18 "
Sau hơn 50 năm, Thầy Hiệu trưởng xưa mới có dịp quay lại mảnh đất Thầy góp nhiều công sức này
Các bạn gặp nhau ở họi trường
Mấy bà nội, bà ngoại cả rồi đây mà vẫn cứ như không à
Thầy trò, chênh tuổi nhau đâu
Chúng tôi được đón 7 Thầy Cô về dự
Thật ngưỡng mộ thế hệ đàn anh và các nhà giáo lão thành đã có một cuộc hội ngộ tuyệt vời
Trả lờiXóaChúc các nhà giáo lão thành và các anh các chị sức khỏe,bình an, còn có dịp hội ngộ xưa nay hiếm nhiều lần nữa
"...Dưới mái trường này, cứ mơ ước không thôi
Trả lờiXóaQua từng tiết toán , văn, sử, địa...
Với bạn chân thành, với thầy ân nghĩa
Quá thiêng liêng…Ôi, cái thủa ban đầu..."