Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

NHỮNG NGƯỜI BẠN SÀI GÒN

Lại bay ra !       Ra chứ, ở mãi đó sao được !
      Xuống đến Nội Bài là được nghe những câu nói đó.
      Không phải ai cũng hiểu ngọn ngành hai câu nói  trên đâu nhé.
      Chả là chuyến đi của mình vừa rồi, có nhiều điều vui vui, trước khi đi, nhiều bạn bè nghĩ là mình vào Nam đợt này, dễ có thể ở lại đó lâu lâu, có khi rất lâu.
     Ối giời, đâu đơn giản các bạn ơi, nói là một chuỵen chứ đâu có phải cái gì cũng dễ dàng chứ.
     Kỳ này nhiệm vụ chính là cùng mọi người trong gia đình, lo công việc của gia đình thôi. Và các bạn cũng mừng cho gia đình mình nha, cưới vợ cho thằng cháu, tuy là Kỹ sư cơ khí giỏi đáy nhưng chuyện vợ con thì it người ngu ngơ như nó.Vậy mà lại có được cô vợ trẻ, tài năng, nét na , biết trên dưới, phải trái... thật là phúc duyên, phải không ạ.
     Còn chuyện riêng của mình, vẫn chỉ là BẠN BÈ, bạn Blog, bạn chat..., kể cả ngày cũng chưa chắc hết được .
     Mình thấy rất vui được các bạn trong thành phố, vui vẻ, đón tiếp mình như người thân  từ lâu.  Hình ảnh các bạn khắc sâu vào trí nhớ mình khó quên lắm bạn ơi,Vốn dĩ mình có hat Karoke bao giờ, vậy mà kỳ này cũng phải thể hiện, tuy it nhưng đó cũng là sự cố gắng lắm rồi, May mà ác bạn công nhận cho rồi.
     Chuyện caffe, chuyện nhỏ, phải không các bạn. Caffe đâu chỉ có uống, trong tiệm caffe trong không khí đầm ấm, bạn, tôi, tha hồ dãi bày tình cảm, chân tình, trong sáng, thể hiện sự quan tâm đến nhau nhiều nhiều.Tuy hai mièn cách biệt, nhưng là bạn mạng, nay bước ra đời thường, sao mà nhìn nhau bằng cái nhìn trìu mến thế hỡi các bạn.Thật tiéc cho ai đó chưa có giây phut vui vẻ ấy, cái bỡ ngỡ ban đầu tan di nhanh chóng, bù vào đó là sự vui vẻ, lan toả nhanh , nhanh khó đoán, như là những người đã quen nhau, biết nhau và còn như có vẻ hiểu tính cách nhau từ lâu rồi ấy chứ.
     Mình không thể quên được buổi picnic nhỏ gọn ở một nhà hàng ở Thủ Đức, đại ca Thương Thương, dẫn đi lòng vòng, tưởng đi đau, hoá ra đến nơi mà mình cũng không còn lạ mấy.Được, được đấy, nơi này lịch sự, đơn giản nhưng trang trọng cho những ai cần sự trang trọng,
     Bữa ăn tối ở nhà hàng Cơm gà ngã ba Phan Đăng Lưu, ở đâu chả có cơm gà chứ, nhưng vui lắm khi mà những người ngồi đây, toàn là bạn quen nhau nhờ công nghệ, rut ngắn bao nhieu là thời gian, mỗi người mỗi hoàn cảnh, hiẻu nhau ngay  trên mạng.Nay ngồi đây, cũng như ở mạng thôi, chỉ khác ở đây là những người bằng da bằng thịt, những người hièn lành, chân thật, muốn có cái gì dó mới hơn, thành thật hơn, vui hơn trong đời thường.
     Phưong Thi  còn nhớ lúc mình chia tay không, hú vía vì cái vé xe.
Em nói đưa cho anh rồi, Anh không giám cãi, chỉ biét là bây giờ không có vé trong tay anh.Giữa chốn thị thành này, ai biết chuyện gì xẩy ra khi không có vé đẻ lấy xe ra. Trời về khuya nữa, lại ở chỗ mà Anh nghĩ ngày trước chỉ là bãi trống, nay nhà nhà lớp lớp cao tầng, tiếp nối tầng cao.  "Thưa Bác, có phải đây là vé xe của Bác không ạ" Giật mình khi người thanh niên làm ở tiệm đó đưa vé cho anh em mình, PT có thế không/ Cầm vé trong tay, anh không biét nói gì nữa, chỉ nói mỗi câu :"Cám ơn !"
     Thì ra ở đâu cũng có người tôt, tôt thật.Họ nói là có người lượm được vé này và đã đưa vào quầy ba, ôi sao mà thượng đế đã sản sinh ra người nào đó giúp cho con khỏi lo lắng cái viẹc nhỏ mà lớn ấy vạy ạ.
      TT  biết không, khuya vậy mà vượt đường từ đó về Bà Chiểu, néu vào người khác liẹu có về tới nhà được không ? Em nói là Em quẹo vào chỗ rẽ đó rồi cứ đi đi. Ra ngoài đường, Anh buồn cười quá, làm như Anh người Sài gòn thật không bằng.Cái chuyện "đặc công" ấy, có phải cứ là đặc công thì nhớ đường được phải không ? Còn lâu nha, rồi nay mai Em ra Hà nội, Em sẽ biết, thế nào là "đường lạ", nhát là về đêm đáy nha.
     Còn chuỵen này cũng đáng nhớ lắm đây. "Alô Bác Trung ạ ! Mấy giờ Bác ra sân bay ạ...     Vâng cháu sẽ đến chỗ đó, cháu biết chỗ đó mà Bác " Huyền Nhung đi hàng chục cây số từ Công ty đến quán Hoa Mai để "chia tay Anh, à quên Bác chứ..." Riêng chuyện đó làm cô Th Th cười cười "gian". Chuỵen rôm rả quá đi thôi, Lại còn chụp hình nữa.Coi chừng hình đó nha.Bác có bài học về hình rồi đấy.
      Và còn bao nữa những kỷ niệm không thẻ quên.
      Xin chào và cám ơn các bạn nha.
       Hẹn gặp lại vào dịp khác nha, mình còn nhiều cơ hội đén với các bạn mà. Chuc các bạn vui vẻ, hạnh phúc nha các bạn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét