Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

CHUYỆN KỂ LẠI



     Một bạn chát của tôi mới kể cho tôi nghe câu chuyện này, vốn không dấu được cái gì trong người lâu lâu, xin trình ra đây để mọi người đọc cho đỡ phải  dùng nhiều trà Dr. Thanh nha.

      Chuyện kể rằng trong một lần đi du lịch của khóa sinh viên Đại học Luật, để cho đỡ đơn điệu ai nấy đều muốn nghe, và cũng muốn kể chuyện gì đó mà bận yêu thích.

      Một bạn gái xinh xắn, rất hiền, xin kể chuyện đầu tiên

      Tại ngôi làng nọ, gia đình một nông dân, ngoài đồng ruộng ra thì cũng như những gia đình khác là chăn nuôi. Nhà này nuôi được một đàn gà khá đông đúc , ai mà nhìn thấy cũng có thể có ý gian trong đầu.

      Sáng ra, nhà họ mở cửa chuồng gà ra  để cho ăn, cả đàn gà chạy ra khỏi chuồng, vỗ cánh , nhấy nhót sau một đêm giam hãm trong chuồng.

      Đáng để ý là chị gà mái tơ, nhìn thấy quyến rũ làm sao, bộ cánh hoa mơ của chị mèm mại, mượt mà, cái đàu thì nhỏ nhắn, hai cánh vươn lên rồi lại xếp gọn lại như có vẻ làm duyên, mấy chú trống non, mon men đến gần tục tục tục, chị nào để ý làm gì, mà cứ đi đi lại cùng cả đàn như có vẻ chờ đợi cái gì đó

      Một lúc sau, từ cửa chuồng vọng ra tiếng gáy, vừa to , vừa dõng dạc của chú  trống choai, làm cả dàn đang vui đùa, chững lại trước vẻ uy nghiêm của  cậu trưởng đàn.

      Xăm soi một lúc, nhìn cả đàn một lượt, với vẻ uy nghi của vị trưởng chuồng, chàng ta lao tới chỗ chị hoa mơ đang đứng...

      Chẳng hiểu sao, chị mơ nhà ta như thể giạt mình, ù té chạy. Vậy là một cuộc rượt đuổi ngoạn múc diễn ra. Cả chàng trông cụ và chị mái mơ cùng ra sức chạy đuổi nhau làm nháo nhác cả đàn gà trong sân.

      Trong lúc chạy, chàng trống ta nghĩ rằng, kiểu này chắc mình chẳng đuổi kịp "nàng " đâu.Thôi thì cứ đuổi, được đến đâu hay đến đó. cùng lắm thì coi đây như  một buổi tập thể dục buổi sáng vậy.

       Cùng lúc đó thì trái với chú trống nâu, chị mơ nhà ta lại lẩm bẩm : " Mình chạy thế này, có nhanh quá không nhỉ"

       Còn các cô, các cậu nhỏ con chỉ nhìn nhau mà rằng : "Khiếp. khiếp..."

       Ôi cùng một sự việc, không biết có cùng một ý tưởng không mà cả hai lại có sự suy nghĩ như vậy nhỉ.

       Chuyện có vạy, ai nghĩ sao thì tùy thuộc vào mỗi người.

       Riêng mình thì xin được bình trước thế này, và cũng là ý kiến của mình khi nghe cô bạn kể cho nghe câu chuyện vừa nêu :

      Mình cho rằng chú gà trống như vậy là thiếu ý chí, không kiên trì cũng như chưa gì dã có vẻ nhụt  chí tiến công. Cần củng cố lòng tin, có thé mới hy vọng vào chiến thắng.

      Còn chị mái mơ, chị đã không dối lòng mình, chị ái ngại cho chú trống đã phải vì chị mà chạy mát nhiều sức lực.

     Vâng hầu mong góp chút vui chung cùng các bạn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét